Lịch

Thời tiết Đông Hà

Ảnh ngẫu nhiên

1153.jpg Mauchuvietbangchuhoadung.png 28.jpg Ongkinhtretho.jpg Ongkinhtretho.jpg Xuan_da_ve.swf Nguoi_thay__Cam_Ly.mp3 653.jpg Cuoc_mit_tinh_o_khu_dau_xao_Ha_Noi.jpg Tru_so_ASEAN_tai_Gia_cat_ta.jpg TU_Dang_va_HCM_hop_quyet_dinh_mo_chien_dich_DBP.jpg Chau_au2.jpg Picture101.jpg Ban_do_Dong_Duong2.jpg PICTURE1003.jpg Picture100_26.jpg Picture27.jpg Picture181.jpg Picture171.jpg

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Chào mừng quý vị đến với Website của Phạm Thị Phụng - Phó hiệu trưởng THCs Nguyễn Tri - Đông Hà - Quảng Trị.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Bài viết >

    CUỘC CHIA LY MÙA HẠ


    Kính tặng hương hồn  LS Anh: Lê Văn Q.

                  Xin được bắt đầu bằng các câu thơ Anh đọc tặng tôi trước lúc lên đường nhập ngũ năm 1979:

        "Tổ Quốc thân yêu gọi đến tên mình

          Kính chào mẹ con lên đường ra trận

          Mấy chục năm rồi cần cù thầm lằng 

          Lo cho con ăn học để thành người 

          Vẫn biết nước mình không một phút nghỉ ngơi 

          Trong những ngày chiến tranh

          Sau những ngày chiến thắng

          Khẩu súng trong tay luôn nóng bỏng

          Đánh giặc giữ làng nhiều thế hệ truyền nhau

          Biên giới Bắc-Nam đâu cũng tuyến đầu

          Đâu có giặc súng quay về hướng đó ..."

      Hơn ba mươi năm rồi, tôi vẫn nhớ như in cái buổi chiều mùa hạ chúng tôi chia tay nhau.

    Ngày ấy chúng tôi còn rất trẻ, mười tám đôi mươi đầy sức sống sục sôi nhiệt huyết của tuổi xuân. Tuổi  trẻ chúng tôi đang cùng nhau học tập, lao động, xây dựng quê hương hàn gắn vết thương chiến tranh sau ngày giải phóng.Cuộc sống lúc ấy vất vả khó khăn nhưng chúng tôi luôn vui tươi hồn nhiên,yêuđời, yêu cuộc sống thanh bình biết bao!

          Trong cuộc sống bình yên êm ả đó Anh lại đưa đón tôi mỗi ngày,chúng tôi thật sự cần có nhau và rồi chúng tôi yêu nhau từ lúc nào cúng không biết.Và từ đó tình yêu tuổi học trò cứ đẹp như mơ,chúng tôi vẻ ra biết bao nhiêu viển cảnh tươi đẹp của cuộc sống nggày mai...

             Thế rồi vào một buổi chiều mùa hạ, nắng hè rực lữa, Anh nhận được quyết định lên đường nhập ngũ,tôi thật bàng hoàng, bất ngờ khi đất nước lâm nguy.Thế rồi Anh hăng hái lên đường, Anh còn động viên tôi bằng các vần thơ đầy nhiệt huyết:

       "Tổ Quốc thân yêu gọiđêến tên mình

         Kính chào mẹ ,con lên đường ra trận..."

      Anh lên đường vào biên giới Tây -Nam canh giử biên cương của Tổ Quốc .Thời gian đầu,tháng nào anh cũng viết thư cho tôi và tôi cũng tháng ngày mong ngóng những cánh thư từ biên giới.Thư Anh viết về cuộc sống của những ngưòi lính, thật là gian lao,vất vả, cam go,ác liệt, Anh cũng không quên động vien tôi bằng các vần thơ trong bài "Lính mà em":

            "...Anh gửi cho em mấy nhành hoa dại 

                 Để làm quà không về được em ơi

                 Không dạo chôi Nô-en cùng em được

                 Thôi đừng buồn em nhé

                  Lính mà em..."

       Tôi thật vui thường khoe với bạn bè cùng trang lứa -Mình có người yêu là Lính, cho bạn đọc thư của lính, những lá thư thắm đượm mồ hôi công sức nơi chiến trường.Tụi bạn đứa nào cũng trầm trồ thán phục...

          Tháng 9 năm 1980 tôi viết thư báo cho Anh biết mình đã đậu vào học tại trường Sư phạm Huế, tình yêu giữa người lính và cô giáo tương lai thật là đẹp,thơ mộng, Anh thường viết thư và tặng tôi những câu thơ trữ tình: 

               "Ngày nghỉ phép anh cùng em dạo phố

                Tay chiến binh đan năm ngón tay mềm

               Em xót xa đời anh nhiều gian khổ

               Anh mỉm cười lại nói

                Lính mà em..."

      Tôi tự hào mình có người yêu là lính mà lại là lính nơi chiến trường,thật là đẹp như tiểu thuyết:" Chiến tranh và hoà bình ", " Thép đã tôi thế đấy" của các nhà văn Liên Xô  mà chúng tôi chuyền tay nhau đọc trong những tháng ngày sinh viên.

       Và rồi một ngày mùa hạ năm sau đó tôi không nhận được thư Anh,Chờ mãi,chờ mãi cũng không thấy, tôi bâng khuâng suy đoán mọi điều...Nhưng rồi một hôm tôi về quê thăm mẹ,tôi bàng hoàng sững sốt khi nghe tin Anh đã hy sinh nơi chiến trường để bảo vệ biên giới Tây -Nam của Tổ Quốc.Không nổi đau nào diển tả được tôi chết lặng người đi không tin được đó là sự thạt,dẫu biết rằng tôi đã mất Anh mãi mãi...

             Năm nay đã tròn 30 năm ngày Anh hy sinh,tôi kính cẩn nghiêng mình trước vong linh của Anh-Người chiến sỹ kiên cường -Ngưòi mà tôi yêu quý năm xưa.Tôi cũng tự nói với lòng mình Anh vẫn sống mãi trong lòng đồng đội,bạn bè, người thân. Cả dân tộc, đất nước khắc ghi hình bóng Anh-Tổ Quốc ghi tên ANH mãi mãi. Anh cứ yên nghĩ nơi chín suối,Vì thế hệ trẻ hôm nay sẳng sàng lên đường cầm súng tiếp bước các Anh bảo vẹ Tổ Quốc bát cứ lúc nào...

          Tôi làm thơ không hay, có thể hkông đúng vần, có thể mượn vần của ai đó,nhưng cũng xin được tặng hương hồn Anh để ghi nhớ CUỘC CHIA LY MÙA HẠ năm ấy...

                               NHỚ PHƯỢNG HỒNG

                     Ôi phượng hồng mùa hoa đầy nổi nhớ

                     Tôi chợt buồn nhớ lại chuyện ngày xưa

                     Chuỵen thời áo trắng tuổi còn thơ

                     Yêu tha thiết chàng trai áo lính

                      Tình yêu chơm nở khi nước nhà còn chinh chiến

                      Người yêu tôi đi,đi mãi không về

                                           ***

                     Ai qua đó nơi miền đất Chùa tháp 

                    Gửi cho tôi mấy chùm hoa dại 

                    Viếng người ở lại nơi chốn miền xa

                     Như nổi lòng ai đó ở quê nhà....

                                         ***

                    Bao nhiêu năm vẫn như ngày ấy...

                    Vẫn mặm mà như thuở mười tám, đôi mươi

                    Người ơi! sao đi, cứ đi mãi...

                    Mà tôi cứ hoài nhớ mong...

                                         Đông Hà,tháng 12 năm 2011

     

     

     

     

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Thị Phụng @ 08:58 24/07/2013
    Số lượt xem: 623
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Du lịch qua Web

    WEBSITE LIÊN KẾT

    Báo Mới